Nói về hạnh phúc

Vì sao nhiều người khó tìm thấy hạnh phúc?

Một trong những lý do căn bản, vì người ta nhầm lẫn về khái niệm.

Hạnh phúc không phải là cảm xúc, mà là một trạng thái của nhận thức. Nó giống sự sâu thẳm của đại dương. Mặt biển có lúc yên lặng có lúc nổi sóng và thậm chí đầy bão tố, nhưng sự sâu thẳm của đại dương vẫn không thay đổi. Cảm xúc vui buồn cũng vậy, nó đến rồi đi, rồi lại đến rồi đi, trong khi hạnh phúc thực sự thì luôn cắm rễ ở bên trong tâm hồn. Nói thì có vẻ nghịch lý, nhưng thực sự ngay cả khi buồn, người ta cũng có thể buồn theo cách của một người đang hạnh phúc… Nên xem bài nói này của Mathieu Ricard để lãnh hội nhiều hơn:


ĐÔI LỜI NHẮC NGƯỜI TRẺ _ Thái Bá Tân(16.04.2013)

Sống lâu trong giả dối,
Con người thành chai lì.
Nghe thì có nghe đấy,
Nhưng không cảm nhận gì.

Kiểu nước đổ đầu vịt.
Là vì da nó dày.
Dẫu sao cũng nhắc lại
Với lớp trẻ thế này.

Một, ở đời, quan trọng,
Hơn nhau ở cái lòng
Công danh, giàu có – vứt.
Rốt cục là số không.

Hai, cố sống tử tế,
Trung thực và đàng hoàng.
Đời nhiều thử thách đấy,
Và không hề dễ dàng.

Ba, học phải ra học,
Làm lại càng ra làm.
Tuyệt đối không lớt phớt
Kiểu “phong cách Việt Nam”.

Bốn, thường xuyên đọc sách,
Thích nữa, chơi nhạc luôn.
Vì chính đó là cái
Làm phong phú tâm hồn.

Năm, không đeo mặt nạ,
Khi giao tiếp ngoài đời.
Tuyệt đối không nói dối.
Nói dối nó nhỏ người.

Sáu, lo toan cuộc sống,
Nhưng đừng quên thiên nhiên.
Phải học sống đơn độc,
Thỉnh thoảng nên ngồi thiền.

Bảy, vứt mẹ cái điện thoại.
Bạn bè cũng ít thôi.
Nếu thích thì bắt chước
Không có bạn, như tôi.

Tám, phải học được cách
Ngồi mòn đít trong phòng.
Tuyệt đối không nhấp nhỏm,
Không tìm cớ chạy rong.

Chín, biết thì thưa thốt,
Không biết thì im đi.
Lặng lẽ mà tích điện
Như cái bình ac-qui.

Mười, không việc gì khó,
Chỉ sợ mình thích lười.
Đã muốn là làm được.
Vậy cố mà thành người.

Mười điều khuyên giản dị,
Mà toàn đúng, tin đi.
Tôi viết nhắc người trẻ.
Theo hay không thì tùy.

Theo thì mình được sướng.
Không theo cũng okay.
Sau thành người vớ vẩn
Đừng kêu than suốt ngày.

Hãy tin luật nhân quả.
Cố gắng thì việc thành.
Lười biếng thì thất bại.
Ở lành thì gặp lành.

Trong mọi cái, khó nhất
Là rèn luyện bản thân.
Từng tí, từng tí một,
Hàng ngày và dần dần.

Dứt khoát không có chuyện
Sống dễ dãi và lười
Mà thành giỏi, tử tế
Và thành đạt hơn người.

Thương thì khuyên như thế,
Nhưng rồi chắc bọn mày
Lại nước đổ đầu vịt.
Là vì da quá dày.


cứ từ từ…

Haiz, có cái tâm nhưng chưa có cái tầm là cũng không được a…
Thôi thì yên lặng thêm 10 năm nữa đã…


Nhớ một người

Sẽ chẳng còn những đêm dài như thuở
Radio bên giường ngủ thì thầm
Hai gối nhỏ sát đầu nghe tiếng thở
Khúc khích bao nhiêu chuyện xa gần…


“Phải mà còn có kiếp sau”

Phải mà còn có kiếp sau

Xin làm sỏi đá theo nhau đi về

Để cho tim sát vai kề

Chia từng chén rượu chưa hề cạn vơi

Yêu thương xin hãy về thôi

Kẻo rừng thay lá rong chơi sao đành

Mai gầy trước gió một nhành

Áo xưa phai nhạt giờ dành cho ai?


Giấu mình

Đôi lúc ta thấy có rất nhiều cái ta.

Cái ta thờ ơ lúc ở giữa những người xa lạ;

Cái ta lịch sự lúc ở giữa những người quen biết;

Cái ta hồn nhiên khi ở bên cạnh những người thân thiết nhất;

Và cái ta xa lạ khi chỉ ở một mình, một cái ta lấp ló đằng sau một cái ta mà ta vẫn là.

Cái ta ấy có vẻ thiêng liêng lắm. Như khi cả thế giới quay lưng đi với ta, cái ta ấy vẫn sẽ ở đó.
Cũng vì thế mà ta cố giữ cho mình một ngôi đền làm nơi ẩn náu cho cái ta ấy, để ta vẫn là ta.
Ta giấu nó vì sợ người khác nhìn trộm, ta vờ vĩnh cư xử với những người khác nhau bằng những cái ta khác nhau, tự cho mình quyền độc tôn bước vào ngôi đền của chính mình.
Ấy thế nhưng nếu ta chẳng giữ lấy chìa khóa ngôi đền, có khi lại chẳng ai thèm bước vào. Chừng nào ta còn giấu một thứ, thì người ta còn có thể nhìn thấy điều gì đó. Chừng nào ta chẳng còn gì để giấu nữa, ta hòa vào nước và trở nên vô hình. Lúc đó chẳng ai thấy ta nữa vì ai cũng thấy cả. Ta quẫy đạp cuộc sống như cá quẫy nước, cái gì cũng tự nhiên thôi.


Đôi khi ta chỉ biết thở dài

Thở dài ta ngồi lặng ngắm đêm, có cái gì đắng và buồn. Những con đường cứ đan vào rồi lại rời nhau, ta nhìn ánh đèn hòa lẫn phía xa tít tắp, giống trò đùa. Cười nhạt mình vì mình vờ vô tâm, rồi buồn khi mình chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn và chờ thời gian trôi qua, để đến một lúc nào đó…sẽ có một kết thúc.

Không thể nhấc nổi hòn đá nặng đè lên ngực, thế mà tự nhận lấy nó để trừng phạt về một lỗi lầm vô hình. Ai đúng, ai sai có quan trọng không? Hay đều đau đớn và cố che giấu nó bằng một logic vụng dại?

Có đôi khi ta muốn giằng với cuộc đời một phần nụ cười của tuổi mười sáu, rồi thấy có gì cay đắng hơn sự u uất sau một nụ cười tươi rạng?

Ta không giải thích,  ta chỉ làm việc phải làm. Có lẽ một lúc nào đó người sẽ hiểu. Thôi thì ta chỉ biết nhìn mình mà cười, cũng thi vị lắm!

Thuốc tàn tay quên gạt

Đá tan cà phê lạt…


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.